Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Nội cùng miền Bắc là hậu phương lớn. Hà Nội cũng là tiền tuyến lớn trên tuyến lửa chống chiến tranh phá hoại bằng máy bay hiện đại nhất của không lực Hoa Kì. Với chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, cả thế giới hướng về Hà Nội, tôn vinh Hà Nội là Thủ đô của lương tri, phẩm giá con người.
|
Xã viên HTX nông nghiệp ngoại thành Hà Nội hăng say sản xuất vì Miền Nam ruột thịt (1968) |
Là hậu phương lớn…
Hà Nội những năm 60 của thế kỉ XX vừa được hưởng mấy năm hoà bình, đã buộc phải lao vào cuộc chiến tranh tàn ác vì độc lập tự do, thống nhất đất nước Việt Nam. Hà Nội không thể ngồi yên khi “nửa mình còn trong lửa nước sôi”, miền Nam ruột thịt đang phải rên xiết dưới ách thống trị của quân xâm lược và tay sai.
Không! Cả Hà Nội sôi sục trong đấu tranh chống Mỹ - Diệm. Ngày 25/1/1959, toàn thành phố treo cờ rủ, hơn 30 vạn nhân dân Thủ đô đeo băng tang biểu tình tuần hành, gửi kiến nghị lên Uỷ ban quốc tế phản đối tội ác man rợ của Mỹ - Diệm. Ngày 30/6/1960, hàng ngàn người Hà Nội xuống đường hô vang khẩu hiệu chống Mỹ. Ngày 30/7/1960, hơn 20 vạn nhân dân Thủ đô lại đổ về quảng trường Ba Đình lịch sử, hô vang khẩu hiệu đòi “đế quốc Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam”. Hà Nội với những năm tháng không ngủ yên. Tất cả vì miền Nam thân yêu.
Khắp các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, làng xã, quán chợ… đâu đâu cũng một lòng, “làm việc bằng hai” vì miền Nam ruột thịt, vì Huế - Sài Gòn kết nghĩa. Hà Nội không chỉ thực hiện “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” chi viện cho miền Nam đánh giặc, mà Hà Nội còn là niềm tin và hi vọng cho cả nước và bạn bè khắp năm châu bốn biển vì một chân lí sáng ngời: “Không có gì quý hơn độc lập – tự do”!
Trong những năm tháng ấy, ngày nào, giờ nào ở Hà Nội cũng có phong trào thể hiện quyết tâm cao “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Thanh niên có phong trào “Ba sẵn sàng” (được Thành đoàn Hà Nội phát động từ năm 1964), “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” nên chỉ trong 3 năm (1965 đến 1968) Hà Nội đã cung cấp 40 ngàn quân và hàng chục ngàn thanh niên xung phong. Phụ nữ Thủ đô có hơn 20 vạn đăng kí phong trào “Ba đảm đang”, giỏi việc nước, đảm việc nhà....
Giữa lúc Hà Nội đang cùng cả nước đang bừng bừng khí thế sản xuất và chiến đấu, quyết tâm giải phóng miền Nam, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi, để “đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa”. Nhưng đau thương mất mát lớn lao ấy không làm nhụt ý chí người Hà Nội, bởi người Hà Nội và nhân dân cả nước hiểu được rằng nguyện vọng thiết tha nhất của Người là: Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Tất cả tiếp tục lên đường, tất cả ra mặt trận…
Hà Nội còn là chiến trường
Hà Nội đã thực sự trở thành chiến địa khi giặc Mỹ leo thang ném bom miền Bắc, mà nấc thang cuối cùng, thử thách cuối cùng ác liệt cho toàn cục là Hà Nội. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh tiên đoán: “Mỹ có thể dùng B52 đánh phá Hà Nội và chúng chỉ thua khi thua trên bầu trời Hà Nội”. Và, lịch sử đã ghi một trang chói lọi : Hà Nội và cả miền Bắc đã đánh bại chiến tranh phá hoại của không lực Hoa Kỳ. Chiến công này như một huyền thoại. Một thành phố có đến hơn 40 hố cá nhân, 90.000 hầm trú ẩn tập thể, 45.000 km hào giao thông mà vẫn giữ được bình thản, tự tin, mặc cho những thần sấm, con ma hay pháo đài bay B52 gầm rú điên cuồng. Một thành phố phải sơ tán đến 80% dân số của mình, nghĩa là nhà nào cũng phải chia ra để sống, mà phải sống, chứ không chỉ tồn tại. Vừa phải sống để lao động và học tập, sống để chiến đấu và cao hơn thế phải vượt lên cái chết để sống, vì Hà Nội không chỉ sống cho mình mà còn sống vì niềm tin và hi vọng của cả nước, sống vì trường tồn của Thăng Long – Hà Nôi ngàn năm văn hiến…
Đế quốc Mỹ đã đưa B52 điên cuồng ném bom xuống Hà Nội 12 ngày đêm cuối năm 1972. Đây là cuộc huỷ diệt vô cùng tàn bạo. Tàn bạo vì trút bom, nhả đạn vào bất cứ sinh vật sống nào trên mặt đất, tàn sát con người ngay cả trường học, bệnh viện, nhà thờ và những khu dân cư như phố Khâm Thiên. Kẻ thù xâm lược muốn “đưa chúng ta về thời kì đồ đá” ! Chúng tin vào tầm cao của B52 mà tên lửa của Hà Nội không vươn tới.
Sự phối hợp của quân dân Hà Nội và vùng phụ cận thần diệu hơn sự phối hợp của các loại máy bay hiện đại nhất của Hoa Kỳ. Hà Nội với Hải Phòng và toàn miền Bắc đã chôn vùi “uy tín của không lực Hoa Kỳ” bằng trận “Điện Biên Phủ trên không”... Trong những giờ phút cam go nhất nhất của cuối năm 1972 bom đạn khói lửa ấy, thì cả thế giới hướng về Việt Nam, hướng về Hà Nội anh hùng, cái thiện thắng cái ác. Nhân dân yêu chuộng hoà bình toàn thế giới đã tôn vinh Hà Nội là Thủ đô của lương tri, phẩm giá con người.
Nhà chiến lược quân sự tài ba của Hoa Kỳ, Mc. Na – ma – ra, mãi về sau này trong hồi kí của mình mới nhận ra phần nào nguyên nhân thất bại tại Việt Nam là “không hiểu văn hoá Việt Nam”. Đúng, sai lầm lớn nhất của quân xâm lược là không hiểu được văn hoá Việt Nam – sức mạnh của văn hoá truyền thống Việt Nam với lịch sử hào hùng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Và, chúng ta có quyền nghĩ rằng, tiêu biểu cho nền văn hoá đó là Thủ đô, là Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng…
Hanoicab(HanoiTV)